Digi liệt truyện: Tại sao tui không xài Internet ở nhà?
Bực ở chỗ là không phải vậy. Vốn là kẻ nghiện Internet nên thiếu cái mạng lưới toàn cầu này là tui đâu có chịu nổi. Mấy cái trang Facebook không cập nhật được đã đành, không đọc được tin tức nóng hổi cũng không sao, nhưng mà không chơi game online cho thư giãn thì làm sao mà tui tái tạo lại sức lao động? Khổ nỗi là cách đây nửa tháng, cái thiết bị kết nối ADSL ở nhà tui bỗng nhiên chết ngắt. Cắm điện, rút điện, rồi đập tới, đập lui mà nó cũng cứ tối thui, hỗng sáng cây đèn nào. Đấm bóp mát xa cho bà xã mấy đêm liền, rồi òn ỉ nỉ non, thì cuối cùng bả cũng cho tiền mua cái mới. Cầm tiền chạy ù ra cửa hàng vi tính, nhưng tới khi cô chủ cửa hàng đon đả hỏi mua món chi, thì thằng tui mới ngẩn tò te.
Về nhà kiếm lại mấy cuốn báo tin học mở ra xem mới mở rộng tầm mắt. Thì ra là để kết nối được với cọng dây ADSL mà nhà cung cấp dịch vụ Internet kéo vô tận nhà, thì cần phải có cái modem. Được, vậy thì mua modem! Mà khoan đã, nếu kết nối với modem thì phải mở điện máy tính, rồi tạo kết nối, rồi nhập mật khẩu gì gì nữa mới xài được. Phiền quá! Thế nên người ta mới làm thêm cái broadband router. Cái này hay à nhen. Nó tự động liên kết với cái modem rồi tạo sẵn kết nối Internet. Giờ thì chỉ việc gắn máy tính vào là xài thôi. Tốt! Vậy để mai chạy ra mua một cái broadband router modem mới được.
Khoan đã, nhưng mà trong nhà có đến ba cái máy tính. Nếu gắn vô cái broadband router modem kia thì chỉ được một, còn hai cái kia thì sao. Đọc lại cuốn báo mới hiểu là để gắn nhiều máy tính lại với nhau, thì người ta dùng thêm cái switch. Hiểu rồi! Cái cần mua chính là cái switch broadband router modem mới chính xác.
Nhưng mà còn cái điện thoại Wi-Fi thì sao? Hổng lẽ từ rày hết được xài Internet Wi-Fi trên điện thoại nữa? Trên cuốn báo nó nói rõ ràng là muốn kết nối Wi-Fi thì còn phải có cái access point nữa. Thế thì phải mua cái access point switch broadband router modem mới đủ.
Không còn chờ đợi gì nữa, lấy cái tờ giấy ghi lại đầy đủ cái tên thiết bị cần mua, rồi mang ra cửa hàng vi tính giao cho cô chủ tiệm. Đứng xem tới xem lui, lật qua lật lại một hồi, cô chủ tiệm đành phải lắc đầu xin lỗi là hổng có cái thiết bị đó.
Nhìn cái mặt của cổ là tui biết ngay thấy đẹp mà dốt. Đã dốt mà còn lại không chịu đọc tạp chí tin học nữa, nên mới hổng hiểu tui muốn mua cái gì. Chứ tui đọc kỹ trên báo rồi ghi lại thì mần sao mà sai cho được? Đi vòng thêm chục tiệm nữa mới biết kiến thức của mình quả thật là ghê gớm, vì hổng có ông bà chủ tiệm nào hiểu nổi tui muốn mua cái gì.
Quần đến chiều tối, vừa về tới nhà mệt gần chết, thì đã nghe bả hỏi: “Ông kia! Ông nói xin tiền mua cái router ADSL về cho tụi nhỏ xài Internet, ông mua chưa? Chưa mua thì đưa tiền đây, bữa nào thằng em quởn, tui nhờ nó mua cho, chớ để tiền trong túi ông nguy hiểm lắm!”
Đó, đó, giờ bạn hiểu tại sao mà tới giờ này tui vẫn còn chưa có Internet ở nhà để xài.
SU SU
(Nhóm Mục Đồng)