Đọc báo di động
Buổi sáng vừa uống cà phê, ăn sáng, vừa đọc báo. Chuyện đó xưa rồi Diễm ơi. Ở thời đại Internet và di động này, sáng vừa thức giấc, người ta đã mắt nhắm mắt mở chộp ngay lấy chiếc smartphone luôn kề cận bên mình để lướt web coi có những gì xảy ra trong khi mình ngủ.
Ngay cả khi ngồi uống cà phê đọc báo, cho dù vẫn là ly cà phê muôn xưa cũ, nhưng tờ báo thì đã khác hoàn toàn. Thay cho những tờ báo in trên giấy là những trang báo online trên màn hình smartphone, tablet.
Người di động trong thời di động đọc báo di động.
Từ khi Internet tạo được một điểm bùng nổ với tầm cỡ một cuộc cách mạng thông tin, cũng nào có xa lắm đâu, giới báo chí truyền thống bắt đầu ca bài ca con cá, la làng muốn thấu tới Thiên cung khi phải đứng trước “hiểm họa diệt vong” bởi báo mạng. Nói “diệt vong” thì có mùi của ISIS nổ banh xác. Nhưng thực tế đã hiển nhiên là báo chí truyền thống bắt đầu khó khăn, số lượng giảm hẳn, ngày càng có thêm những tờ báo – thậm chí lâu đời – phải đau lòng hoặc đình bản, hoặc đu theo thời chuyển sang online. Mà có một sự thật nghiệt ngã, báo càng lớn, càng lâu đời thì càng dễ tử vong hơn do quá nặng nề, chậm chạp và bảo thủ.
Hồi ban đầu, giới làm báo in “GATO” (ghen ăn tức ở) với giới làm báo hình (tức truyền hình) – ông hoàng trong giới báo chí. Mà sự thật thì truyền hình với thế mạnh hấp dẫn hơn nhiều đã lấy bớt bạn đọc và doanh thu quảng cáo của báo in. Sau này, thì cả truyền hình lẫn báo giấy có một đối thủ chung là báo mạng, tất nhiên là báo giấy vẫn thất thế hơn báo hình rồi.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi có sự hội tụ giữa Internet và mạng di động. Từ nay, với chiếc smartphone hay tablet, người ta có thể dễ dàng lướt web đọc báo, coi tin trên từng cây số ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Bóng ma truyền thông di động càng vươn xa, thấm sâu hơn khi mạng Internet được phủ rộng khắp hang cùng ngõ hẻm, tới tận xóm thôn, nơi nào chưa kéo cáp được thì có mạng di động phủ sóng. Và Internet đi tới đâu, báo mạng theo kênh di động lan theo tới đó.
Tổ chức Global Web Index (GWI) trong báo cáo Digital vs Traditional Media Consumption (sự tiêu dùng truyền thông số chống lại truyền thông truyền thống) hồi năm 2015 đưa ra những con số thống kê dựa trên phỏng vấn 200.000 người dùng Internet ở 34 thị trường: Thời gian hàng ngày một người lướt web di động đã nhảy vọt từ 1,24 giờ (năm 2012) lên 2,01 giờ (năm 2015), trong đó thời gian vào Internet bằng smartphone tăng từ 22% lên 33% trong tổng thời gian lên Net. Đó là tính bình quân. Còn chia theo độ tuổi thì giới trẻ từ 16 tới 24 tuổi là những người lướt web di động thiên hạ vô đối, tới 3,25 giờ/ngày. Lướt web di động yếu nhất là những người trong độ tuổi 55 tới 64 tuổi, chỉ có 0,58 giờ/ngày. Đây cũng là nhóm tuổi duy nhất có thời gian lên Internet bằng máy tính để bàn và laptop “ổn định nhất”.
Hiện nay truyền thông truyền thống vẫn còn hơn hẳn truyền thông số chỉ ở 7 trong tổng số 34 thị trường mà GWI khảo sát. Dẫn đầu là các nước Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Đức. Tất nhiên, tuy vẫn dẫn điểm ở 7 thị trường đó, nhưng truyền thông truyền thống không còn ở thời hoàng kim ngày xưa.
Tại 31 thị trường có thể so sánh số liệu năm 2015 với năm 2012, thời lượng hàng ngày dùng để xem truyền hình dây dẫn giảm tại 26 thị trường, nghe đài phát thanh giảm ở 23 nước và đọc báo in giảm tại 10 thị trường. Trong khi đó, thời gian người ta xem truyền hình online tăng ở 28 nước, nghe radio online tăng ở 20 thị trường và đọc báo mạng tăng ở 26 nước.
Trong các loại hình hoạt động truyền thông online, TV online có số giờ bình quân được xem hàng ngày tăng mạnh nhất từ 0,58 giờ (năm 2012) lên 0,74 giờ (năm 2015). Nếu tính cụ thể, thời lượng xem truyền hình online hàng ngày đã vượt qua mốc 1 giờ trong người dùng Internet độ tuổi 16 tới 24, và với người dùng nói chung ở các nước Saudi Arabia, Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan.
Trong khi đó, thời gian vào các mạng xã hội vẫn đang tiếp tục tăng lên, từ 1,61 giờ/ngày hồi năm 2012 lên 1,77 giờ/ngày năm 2015.
Theo số liệu thống kê của Statista, tứ quý 3-2010 tới quý 3-2015 (thời điểm ghi nhận sau cùng), mỗi quý trên thế giới bán được từ hơn 400 triệu tới gần 500 triệu chiếc smartphone. Theo dự báo tới năm 2017, số người dùng điện thoại di động trên thế giới sẽ đạt tới 4,77 tỷ người (hành tinh có 7,4 tỷ người sống).
Còn ở Việt Nam thì sao? Người dùng di động vẫn chiếm thế áp đảo. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến hết năm 2015, Việt Nam có khoảng 127 triệu thuê bao điện thoại di động và 5,9 triệu thuê bao điện thoại cố định. Xin lưu ý, 127 triệu thuê bao di động trên tổng số dân khoảng 92 triệu người.
Đó là lý do mà hầu như các báo đều phải đẩy mạnh phiên bản online của mình. Các báo chí công nghệ thông tin chuyển sang online sớm vì dễ dàng hơn. Họ có lợi thế là bạn đọc là dân yêu công nghệ và ai cũng có kết nối Internet. Có một sự thật đau đớn là chính cái thế mạnh đó lại là gót chân Achilles của báo chí công nghệ thông tin, khiến loại hình báo in chết sớm hơn ai hết. Cũng dễ hiểu thôi, khi người đọc ai cũng có thể vào Internet thì họ tìm kiếm thông tin trên mạng nhanh và tiện lợi hơn. Tôi dẫn chứng như vầy: khi đọc một bài giới thiệu ứng dụng phần mềm mà mình kết model, nếu đang đọc trên báo in, bạn phải mở máy tính, lọc cọc gõ địa chỉ trang web của phần mềm đó để tham khảo thêm và tải về; còn nếu đọc trên báo mạng, bạn chỉ cần một cú click chuột là bay cái vèo tới nơi mình muốn. Trong khi đó, các báo thời sự – xã hội hay nhiều chuyên ngành công nghệ khác vẫn còn có lượng bạn đọc là những người chỉ có thể hay thích đọc trên giấy.
Nói chung là báo mạng – tức bản điện tử xuất bản online (xuất bản online và phát hành online khác nhau à nghen) đang ngày càng thắng thế trên thị trường truyền thông thời Internet và di động. Tuy nhiên, ngay trong nhóm báo mạng cũng đang có những sự phân hóa về định hướng thông tin và người đọc, cũng như vị thế của từng tờ báo. Và tới phiên mình, các báo mạng cũng đang phải chống chỏi lại với kẻ cạnh tranh mới đầy tiềm lực là các mạng truyền thông xã hội. Chẳng hạn, Facebook bây giờ là một tờ báo của các tờ báo và tỷ lệ người tìm kiếm thông tin trên Facebook đang ngày càng tăng lên, có khi qua mặt cả báo mạng. Tính tới cuối tháng 12-2015, Facebook có 1,59 tỷ người dùng thật sự hàng tháng trên toàn thế giới. Riêng ở Việt Nam theo thống kê do chính Facebook công bố vào giữa năm 2015, bình quân mỗi ngày có 20 triệu người ở Việt Nam vào Facebook và bình quân mỗi người hàng ngày dành tới 2,5 giờ lên “phây”. Còn mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất thế giới YouTube giờ đây cũng là một đài truyền hình của các đài truyền hình. Các báo lớn nhỏ, các hãng tin, các đài truyền hình, các hãng phim,… ngày nay để tồn tại phải xây dựng trang của mình trên Facebook và YouTube.
Xu thế đọc báo di động mạnh tới mức buộc các báo chí không chỉ mở trang online mà còn phải viết những ứng dụng riêng cho người dùng di động có thể đọc trang báo mình dễ dàng, nhanh chóng hơn. Ngay cả các trang web cũng phải được tích hợp tính năng Responsive để có thể hiển thị với giao diện thích ứng với màn hình nhỏ của smartphone. Tính năng này sẽ tự động phát hiện khi nào người ta truy cập bằng thiết bị có màn hình nhỏ thì chỉnh lại kích thước trang web cho phù hợp.
Như tôi đã nói nhiều lần trước đây: việc báo giấy chuyển sang báo điện tử suy cho cùng cũng là một sự chuyển đổi vật liệu thông tin. Trước khi in ra giấy, những người đưa tin thời xa xưa đã viết trên đá, khắc trên kim loại, viết trên da, trên gỗ, trên vải…. Thôi thì cứ nghĩ như vậy cho đỡ cám cảnh hén.
Có thể nói rằng, bây giờ là thời của báo mạng, nhưng là báo mạng với giao thức di động.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Có thể đọc bài in trên tạp chí e-Chip 544.
+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.














