Gặp Hoài Linh là một định mệnh

Được biết duyên hài của anh bắt đầu bằng cái tên Hoài Linh đúng không?
Đúng vậy, duyên hài này bắt đầu từ lúc tôi còn là thành viên của ban nhạc Brother band. Ngày xưa tôi hay đệm nhạc cho Hoài Linh, Vân Sơn diễn nên thích lắm. Sau đó, Hoài Linh biết nên đã nói chuyện, gợi ý để tôi làm thử, làm được thì làm, không được thì thôi. Tôi cũng đắn đo, suy nghĩ lắm với 2 lý do, một là vì tôi rất quý cái tài của Hoài Linh, nếu được làm việc với danh hài mình hâm mộ thì còn gì bằng, thứ hai là vì kinh tế. Nói thật với bạn, năm xưa tôi biết nghề hài lương nhiều hơn nhạc sĩ rồi. Cuối cùng, tôi theo nghề hài vì ước mơ đóng chung với Hoài Linh vẫn là quan trọng và quyết định nhất.

" />
Thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024

Tech MediaOnline

Chí Tài "Cái duyên là gương mặt… khù khờ"

February 05
00:00 2011

Anh rất biết ơn Hoài Linh về điều đó đúng không?
Chính xác là vậy. Ở một chừng mực nào đó, tôi xem cái duyên để tôi được gặp Hoài Linh trong suốt hơn 15 năm qua như một định mệnh trời ban.

Đã bao giờ anh tự nghĩ lại, “nếu năm xưa mình không gặp Hoài Linh, thì giờ đây mình sẽ thế nào” không?
Nếu không gặp và làm việc với Hoài Linh, tôi đã không có mặt ở đây để ngồi nói chuyện với bạn vì chắc chắn không ai bỏ tiền ra mời một nhạc sĩ hải ngoại về Việt Nam đóng phim, diễn hài đâu. Ngược lại, có thể tôi sẽ làm phòng thu và đi đánh nhạc hằng đêm đấy thôi.

Điều gì ở danh hài Hoài Linh khiến anh phải nể trọng anh ấy nhất?
Tuy Hoài Linh đa tài, đa năng nhưng không bao giờ tự kiêu, tự mãn về mình. Đó là đức tính tốt của người nghệ sĩ. Không phải Hoài Linh là em út hay đồng nghiệp mà tôi khen. Tôi lúc nào cũng công nhận Hoài Linh là người có đạo đức. Đôi khi Hoài Linh diễn ngoài sân khấu mà tôi đứng bên cánh gà say sưa nể phục.

Với hơn 15 năm gắn bó với nghề, theo anh, đâu là yếu tố quyết định để giúp anh có thể tồn tại lâu bền trên sân khấu và cái tên Chí Tài trở thành một thương hiệu?
Cá nhân tôi nghĩ là do tôi chịu khó tìm tòi, học hỏi và lắng nghe ý kiến của những người đi trước có kinh nghiệm hơn mình. Đôi khi có những người trẻ có gì đó hay tôi vẫn học.

Ngày 3-1-2011, bộ phim Chuyện Quý bà dài 30 tập do Phước Sang thực hiện trình chiếu, Chí Tài sẽ làm cho mọi người cười ngã, cười nghiêng với vai diễn ông chồng ngoại tình bị bà vợ đánh ghen “ngộp trời mây”… Và qua Tết, khán giả lại xem tiếp Chí Tài trong bộ phim Oan gia đại chiến trên HTV7 do M&T sản xuất.
Tuy đã hơn 15 năm, nhưng Chí Tài vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc bất ngờ mỗi khi có ai đó tò mò hỏi đến về cái lần được gặp Hoài Linh như một định mệnh. Xúc động cũng là điều dễ hiểu cho Chí Tài, bởi từ một chàng nhạc công chơi ghita có hình ảnh mờ nhạt trên sân khấu, sau lần gặp Hoài Linh, anh bỗng nhiên tỏa sáng và trở thành một danh hài không chỉ nổi tiếng ở hải ngoại, “đắt show” mỗi khi về Việt Nam mà còn được khán giả ở mọi lứa tuổi ái mộ bởi vẻ thân thiện với gương mặt nhìn kỳ kỳ, nhìn buồn ngủ và hơi khù khờ, dại dại,… Siêu Thị Số tâm sự với anh trước thềm năm mới…

Không “hét” giá

Anh là nghệ sĩ hài “đá sân” sang lĩnh vực điện ảnh và bước đầu tạo được dấu ấn với khán giả truyền hình. Vậy có bao giờ vì quen với “sở trường” hài mọi lúc, cười mọi nơi của mình mà anh vô tình bê nguyên si chất hài từ sân khấu vô trong phim không?
Lúc đầu đóng phim thì có, tôi thường xuyên bị đạo diễn nhắc khéo “đây là điện ảnh chứ không phải sân khấu Chí Tài nhé” hoài. Nhiều lúc, các đạo diễn thấy tôi vô ý bê chất hài trên sân khấu vô trong phim, nhưng nếu ở mức có thể chấp nhận được thì họ để diễn tự nhiên, nếu quá lố thì họ nhắc ngay. Bây giờ thì tôi biết tiết chế và biết hài đúng lúc với nhân vật của mình rồi.

Làm hài thì rất cần có cái duyên, vậy cái duyên hài của anh nằm ở đâu?
Cái duyên là nhìn gương mặt tôi hơi kỳ kỳ. Bạn bè hễ gặp tôi là cứ chọc mặt tôi nhìn kỳ quá, nhìn buồn ngủ, khù khờ, dại dại. Riêng tôi thì cũng chả biết sao.

Vậy còn cái nốt ruồi ngay khóe miệng thì sao nhỉ, tôi thấy nó rất có duyên đấy chứ?
(Cười) Nếu hồi nhỏ tôi không ngứa tay dùng kéo cắt thì giờ nó đã nhỏ chứ không lớn như bây giờ.

Anh được xem là một ngôi sao trong làng hài kịch, nhưng với điện ảnh, anh thường xuyên đóng vai phụ. Đóng vai phụ vì anh không có duyên với vai chính hay vì các đạo diễn chưa tin tưởng vào khả năng diễn xuất của anh?
Trong nghề này ngoài khả năng bẩm sinh, tôi nghĩ rất cần sự may mắn. Đôi khi trong vở kịch nào đó, tuy là vai phụ nhưng nếu xuất sắc khán giả lại nhớ, ấn tượng nhiều hơn, nên tôi nghĩ đóng phim cũng thế. Lúc mới theo nghề hài kịch, tôi không để ý phụ hay chính cho tới khi bắt đầu đóng phim, tôi mới để ý chính phụ.

Đã bao giờ anh biết nhà sản xuất, đạo diễn mời anh đóng phim chỉ vì thương hiệu của anh hơn là khả năng của anh không?
Đôi lúc tôi chỉ suy nghĩ thoáng qua như vậy thôi, nhưng trong đầu vẫn hy vọng họ mời theo khả năng hơn là vẻ ngoài gì đó.

Tôi nghe nói dạo này anh rất kén show diễn từ kịch cho đến phim?
Tôi không kén show nào hết. Với những show hài kịch trong các đêm hội tiệc, đám cưới thì chắc chắn tôi không nhận được vì như bạn biết, những chương trình đó khán giả chỉ lo ăn uống, nói chuyện chứ có chú ý thưởng thức nghệ thuật đâu. Tôi là nghệ sĩ trình bày nghệ thuật thì tôi cần người khác thưởng thức mỗi khi mình thể hiện chứ. Tôi không thích người ta bỏ tiền ra mời mình về để cho có màu.

Thế còn chuyện người ta vẫn nói anh hay “hét” giá cát-sê cao thì sao?
Giá cát-sê tôi không cao. Tôi ấn định giá, nhưng tôi không đưa ra giá quá cao vì giá của tôi đưa ra còn phụ thuộc vào số lượng khán giả, tầm quy mô của chương trình. Chuyện tôi hét giá cao hay thấp là tin đồn nên bạn đừng nghe người ta đồn.


Không bao giờ cười giả

Nhìn lại khoảng thời gian hơn 15 năm trong nghề, anh cảm thấy thế nào?
Nhờ được diễn, tiếp xúc, đóng phim, kịch nhiều nên tôi cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Nhìn lại, tôi muốn cám ơn công ty Nụ cười mới vì đã cho tôi cơ hội đóng kịch dài, phát triển khả năng về kịch và tạo điều kiện để tôi đến với điện ảnh.

“Một ngày không nghệ thuật” đối với anh có ý nghĩa thế nào?
Tôi sẽ rất vui và đón nhận nó bằng cách sẽ dậy sớm đi tập thể dục, chơi tennis và bowling trong vòng từ 4 đến 5 tiếng, sau đó về đi gội đầu, relax tinh thần, đi ăn với những người bạn thân và ngủ là hết ngày.

Thường xuyên mang tiếng cười đến cho khán giả, bản thân anh tìm niềm vui cho mình ra sao?
Đi diễn về là tôi ngủ liền. Nếu không ngủ được vì cảm thấy buồn thì tôi xem tivi, nhưng xem một mình thấy cô đơn lắm. Nhiều khi buồn, tôi lấy đàn ra đàn hoặc sáng tác nhạc. Tôi có sáng tác bài Em ở đâu ở Đà Nẵng trước đây và được Bằng Kiều đưa vô album Linh hồn đã mất khá ấn tượng.

Diễn viên hài thì thường nuốt nước mắt vào trong nên đôi khi khán giả nghĩ họ cố cười giả để mang lại niềm vui cho người xung quanh, anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ khó mà cười giả được, vì nếu cười giả thì khán giả sẽ khó thấy cái duyên của mình.

Một mình ở Việt Nam, anh than buồn. Vậy tại sao anh không đưa chị ấy về Việt Nam cùng sinh sống và định cư luôn như Hoài Linh?
Vợ tôi rất ghét phải ngồi không nên cô ấy phải ở Mỹ để làm việc. Về Việt Nam chưa chắc đã có công việc cô ấy yêu thích. Với lại ngồi không nhiều rất dễ sinh chuyện rắc rối nên vợ chồng tôi thà chịu “một cảnh hai quê”, nhưng vẫn hiểu nhau là được. Còn riêng mình, tôi nghĩ tôi đang định cư ở Việt Nam đấy chứ vì 1 năm tôi chỉ có 3 tháng bên Mỹ thôi.

Ngày Tết anh thường làm gì?
Thường đi diễn về nhà thôi. Nếu có thời gian trước Tết, tôi đi xem chợ hoa, nhưng cũng không yên đâu, bị chụp hình nhiều lắm.

Xin cảm ơn anh, chúc anh và gia đình năm mới Tân Mão thật an lành và cười dài dài!

LÊ QUANG THANH TÂM

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới