MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Thứ Ba ngày 13 tháng 11 năm 2018

Siêu thị số E-Magazine

Buồn và bất an

Buồn và bất an
October 22
19:05 2018

 

Tôi không hề có một lời nào nặng nhẹ với người phụ nữ lái xe trong tình trạng say xỉn gây tai nạn thảm khốc tại Vòng xoay Hàng Xanh (TP.HCM) nửa khuya 21-10-2018 khiến 1 người chết và 5 người bị thương, trong đó có 2 người rất nặng.

Chẳng phải tôi đứng về phía người phụ nữ lái xe đó. Chị ấy thiệt sự đáng tránh thay vì đáng thương. Nhưng chuyện không ai mong muốn cũng đã xảy ra rồi, bây giờ là lúc giải quyết các hệ lụy từ nó. Người phạm tội ắt sẽ bị pháp luật trừng trị. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì với những ai cảm thấy mình cần phải “ném đá” hay “chửi rủa” gì người gây tai nạn, nếu họ nghĩ chúng có thể khiến mình nhẹ lòng (miễn không phải hả hê). Riêng bản thân mình, tôi không làm như vậy. Tôi không muốn mình bị lún lầy ở cái ngọn mà mất tập trung vào cái gốc rễ. Tôi nghĩ bản án lương tâm sẽ đeo bám người phụ nữ ấy suốt đời, giống như lời chị ấy nói tại hiện trường “đời chị chưa bao giờ gặp sự thế này”. Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là các nạn nhân bị thương có thể qua khỏi mà tiếp tục sống và cách mà người gây tai nạn hành xử với các nạn nhân của mình.

Thú thiệt, tôi chỉ dám nghĩ đơn giản rằng người phụ nữ 46 tuổi ấy chẳng bao giờ muốn gây ra thảm họa này. Tìm hiểu về chị ấy, tôi biết đây là một doanh nhân khá thành đạt, từ một gia đình nghèo ở Ninh Bình qua một quá trình tự lập để cuối cùng trở thành chủ một chuỗi nhà hàng thịt nướng ở TP.HCM và Hà Nội ra đời từ năm 2003 – xuất phát từ ý tưởng có được sau lần cùng chồng, một người Bắc Âu, hồi năm 2001 ăn tối tại một nhà hàng sang trọng phong cách Brazil ở Bồ Đào Nha. Một người phụ nữ trung niên làm ăn đang nổi và có một gia đình êm ấm ắt không hề muốn lâm vào tình cảnh nghiệt ngã như thế này.

Tôi không dám phán xét người phụ nữ lái xe gây tai nạn đó, bởi biết đâu chừng có ngày mình cũng xui rủi lâm vào tình cảnh tương tự chị ấy. Tôi cũng chẳng lên án bia rượu, bởi nó là một đồ uống chỉ gây hại khi bị người ta lạm dụng nó. Nhưng tôi có thể xác tín rằng mình ghê sợ những người đã để cho bị say rượu mà vẫn ngoan cố cầm lái phương tiện giao thông. Và tôi cũng không thể đồng tình với những người cố ép người khác phải uống say khi người ta không muốn uống nữa, đặc biệt tệ hơn vợ thằng Đậu khi tàn cuộc chiến mà không biết lo liệu cho chiến hữu của mình có thể về nhà một cách an toàn cho tất cả.

Khi nhìn hình ảnh người phụ nữ này đang ngồi trên xe sau khi gây tai nạn và gọi điện thoại, tôi hiểu chị ấy đang trong tình trạng hoảng loạn cùng cực. Có lẽ lúc đó chị ấy vẫn chưa hiểu hết những gì mình vừa gây ra, thậm chí là có một người mẹ trẻ đang nằm chết dưới gầm xe mình (nghe nói bỏ lại một đứa con gái nhỏ, còn người chồng chở mình bị hôn mê trong bệnh viện).

Trong bài này, tôi không dùng bất cứ hình ảnh nào có liên quan tới tai nạn giao thông thảm khốc đó để tránh làm đau lòng tất cả mọi người. Tôi muốn nhờ những bông hoa tím và trắng này giúp mình thể hiện nỗi buồn vô cùng tận kèm nỗi bất an vì tôi hiểu rằng với những gì thực tế trước nay, con số những nạn nhân giao thông ở Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục ở mức cao có thể khiến cả thế giới phải ngả mũ mà… khiếp đảm. Tôi không phải là kẻ bi quan và tiêu cực, nhưng tôi dám khẳng định rằng tất cả những gì mà người ta đang làm với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông đã bị bất lực.

Nhân tiện, ở TP.HCM lâu nay vẫn có những dịch vụ cho thuê tài xế lái xe về khi người lái xe bị say rượu.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.



 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment