Câu chuyện doanh nhân công nghệ: Sean Maloney một con người Intel có nghị lực thép
Hồi tháng 2-2010, Sean Maloney, Phó Tổng giám đốc điều hành của Intel, bị đột quỵ. Lúc đó, bác sĩ của ông nói với ông rằng ông không còn có thể chơi môn bơi thuyền trong phần còn lại của đời mình. Ông đã muốn tranh cãi với vị bác sĩ, vì bơi thuyền là một thể thao ông yêu thích nhất, nhưng ông không thể nói năng một cách mạch lạc.
15 tháng sau, vào lúc 2 giờ chiều 31-5-2011, Maloney đứng trên sân khấu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Loan (TICC) thay mặt Tập đoàn Intel đọc một tham luận quan trọng trong dịp khai mạc Triển lãm máy tính lớn thứ 2 toàn cầu COMPUTEX TAIPEI 2011. Đây là bài nói chuyện đầu tiên trước công chúng toàn thế giới sau khi ông trở lại văn phòng làm việc.
Trên diễn đàn của COMPUTEX, Maloney trông ốm hơn xưa nhiều. Ông nói đều đặn từng lời và thỉnh thoảng vẫn còn hơi ngắt ngứ. Bài nói chuyện giống như một thành quả của sự phục hồi phi thường của ông. Một người bạn trong ngành nói rằng: “Hồi tháng 12 năm ngoái, ông ấy nói năng khó khăn”. Còn giờ đây, bài nói chuyện dài 1 tiếng đồng hồ của Maloney trước các khách tham dự COMPUTEX tới từ khắp thế giới thì rõ ràng, mạch lạc và lưu loát. Trong suốt bài nói chuyện, ông không dựa vào bất cứ một kịch bản nào, Maloney đã chiến thắng bệnh tật của mình và làm chủ sân khấu.

Xuất thân từ một gia đình nghèo, bị đuổi học 2 lần và không có bằng đại học
Maloney là một nhân vật then chốt của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Đài Loan. Từ năm 1995 tới 1998, ông đã thuyết phục tổng hành dinh Intel về sự tăng trưởng một cách có chiến lược của hệ sinh thái (ecosystem) ODM (original design manufacturing, chế tạo thiết kế gốc) Đài Loan, tăng cường cho nền công nghiệp ODM Đài Loan, và làm gia tăng nhiều lần công việc kinh doanh của Intel ở châu Á – Thái Bình Dương. Hồi tháng 5-2011, Intel đã công bố rằng Maloney sẽ trở thành vị Chủ tịch đầu tiên từ trước tới nay của Intel Trung Quốc. Ông sẽ là nhân vật quyền lực nhất của Tập đoàn Intel ở toàn khu vực Trung Hoa. Năm ngoài, doanh số của Intel Trung Hoa đạt 7,1 tỷ USD.
Điều gì là tính cách đang giúp Maloney trở lại trên đôi chân của mình để tạo nên một thành công sự nghiệp khác sau trận đột quỵ? Điều gì là thái độ của ông đối với công việc mà đã khiến cho Andy Grove, nhà sáng lập Intel chọn ông giữa nhiều ứng củ viên để làm phụ tá kỹ thuật của mình?
Cuộc đời của Maloney đầy những sự ngạc nhiên. Là con út trong 6 người con của một gia đình nghèo tại Luân Đôn (Anh), ông đã bị đuổi học 2 lần và không lấy được một bằng đại học nào. Theo một tờ báo Anh, Maloney đã “giống như một kẻ vô lại làm bất cứ cái gì mình thích” trước khi ông tìm thấy sự quan tâm trong ngành công nghệ cao.
Năm 36 tuổi, Maloney, một giám đốc của Intel Anh, đã được Andy Grove chọn làm trợ lý kỹ thuật cho mình. Một cựu thành viên Intel kể: “Ông ấy chịu trách nhiệm về việc đánh giá công nghệ, soạn các bài diễn văn, chăm sóc các khách hàng. Ông ấy phải làm hầu như mọi thứ”. Sau khi vượt qua các thử nghiệm của Grove, ông được giao trọng trách hoạt động độc lập ở nước ngoài. Maloney cùng với Paul Otellini, hiện là Tổng giám đốc Intel, là 2 trợ lý kỹ thuật của Andy Grove, và họ là những người được nhà sáng lập Intel ưng ý nhất. Người ta nói rằng, Andy Grove biết rất rõ là Maloney có tính hoang tưởng tự đại, quá tự tin vào khả năng của mình, và thái độ đời hỏi khắt khe trong việc quản lý công ty, nhưng ông ấy đã chọn Maloney vì nghĩ rằng cách mà Maloney điều hành doanh nghiệp thì cũng giống như cách mà ông ấy làm.
Ở Intel, Maloney được mệnh danh là “người sắt” bởi ông dùng kỷ luật khắt khe để làm nên sự tăng trưởng của Intel. Ông luôn được giao những sứ mạng quan trọng của Intel chủ yếu nhờ vào cá tính của mình.

Một người đàn ông với ý chí thép và tràn đầy năng lượng, có thể làm việc liên tục suốt 17 giờ
“Maloney là một trong rất ít người tôi từng gặp có thể giải quyết cái “trạng thái ì phản lực” (sau chuyến bay dài) một cách đơn giản bằng ý chí của mình”. Stanley Huang, cựu Giám đốc Dịch vụ và Kinh doanh Công nghệ Tiên tiến thuộc Intel châu Á – Thái Bình Dương (Intel APAC), nhận xét như vậy về đồng nghiệp của mình. “Sau một chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ từ Mỹ tới Đài Loan, Maloney đã có thể gặp các khách hàng ngay lập tức chỉ sau khi tắm một cái ở khách sạn. Ông ấy muốn mỗi phút trong lịch làm việc của mình được tận dụng tốt và sẽ không vui khi lịch làm việc quá thư thả. Luôn luôn có một đôi giày thể thao trong hành lý của Maloney. Mỗi sáng vào lúc 5 giờ, ông ấy đều bắt đầu chạy bộ, cho dù vừa trải qua một chuyến bay dài. Tới 6 giờ sáng là ông ấy bắt đầu gặp gỡ khách hàng cho tới 10 giờ hay 11 giờ đêm. Khi có chuyện khẩn cấp trong công việc, ông ấy luôn có thể xách hành lý của mình bất cứ lúc nào và bay từ California tới bất cứ nơi đâu ở châu Á”.
Sự thực thi hiệu quả và sự bám sát các hành động cần thiết từ những cuộc gặp
Maloney là một bạn tốt của Jonney Shih, Chủ tịch Công ty ASUS, cũng như của Barry Lam, Chủ tịch Công ty Quanta Computer bởi vì ông xuất sắc trong việc thực thi các công việc. Huang nhớ lại: “Ông ấy có khả năng làm cho bạn cảm thấy rằng ông ấy đánh giá cao các ý kiến của bạn”. Mỗi cuộc họp của Maloney được xác định từng phút một trong 24 giờ với kế hoạch hành động cụ thể và chi li trong một phút họp đó. Ông ấy cũng kiểm tra chặt chẽ việc thực thi các quyết định đã đưa ra và đánh giá chúng thường xuyên. Kết quả là các nhu cầu và mong muốn của các khách hàng sẽ được giải quyết dứt khoát ngay trong cuộc họp kế tiếp. Một cựu nhân viên Intel từng làm việc gần gũi với Maloney cho biết: “Thời ông ấy còn làm việc, mỗi tuần có tới 2 cuộc họp để xem xét lại và đánh giá kế hoạch hành động; nhưng sau khi ông ấy rời công việc, mỗi tháng chỉ còn một cuộc họp như vậy”.
Huang cũng cho biết thêm: Nhiều người sợ Maloney vì ông có trí nhớ rất tốt. Đối với nhiều người dưới quyền, điều đáng sợ nhất trong các cuộc họp với Maloney là việc ông ấy luôn nêu ra những câu hỏi và truy vấn, đào bới vấn đề tới cùng cho đến khi nào người ta không còn có thể trả lời n
ổi mới thôi. Thông qua việc truy vấn này, ông cũng thử nghiệm các giới hạn của thuộc cấp.

Các tiêu chuẩn cao cho kết quả công việc cao chưa từng có
Maloney coi việc khen tặng và trừng phạt là rất quan trọng. Các nhân viên nào có kết quả công việc rơi vào mức 10% tệ nhất sẽ không được nhận bất cứ khoản thưởng nào, trong khi những người đạt kết quả xuất sắc sẽ có được những cơ hội thăng tiến khác thường. Chẳng hạn, Kelly Wu, cựu Tổng giám đốc Intel Đài Loan và hiện nay là Phó Tổng giám đốc Phoenix Technologies, ban đầu là một trợ lý kinh doanh của Intel Đài Loan, đã được Maloney cất nhắc lên vị trí quản lý các kênh phân phối của Intel ở Đài Loan và sau đó nhờ làm rất tốt công việc của mình ở Đài Loan nên được giao phụ trách các nhà phân phối ở 14 nước. Cuối cùng, bà Wu đã được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc Intel Đài Loan sau khi vượt qua các thử thách này.
Bà Wu nhận xét: Maloney rất giỏi về chiến lược thúc và đẩy. Nếu tổng hành dinh ở Mỹ đặt ra chỉ tiêu 200 triệu USD, ông sẽ đặt mục tiêu trong óc mình là 300 triệu để hoạch định cách đạt được rồi tới cuối ngày yêu cầu đội ngũ của mình phải đạt được 400 triệu. Những người khác thì thường quan sát thị trường trước đã để xem nó có thể đạt được chỉ tiêu 200 triệu USD không; còn Maloney thì sau khi nhận chỉ tiêu 200 triệu đầu tiên sẽ xem xét coi thị trường có thể đạt được tới mức 600 hay 700 triệu không, rồi cuối cùng chốt lại ở mục tiêu 400 triệu USD. Ông rất giỏi trong việc lôi kéo và rồi vận dụng kỷ luật để làm cho những người của mình đạt được mục tiêu do ông đặt ra.
Sự thành công của nền tảng vi xử lý Centrino là một điển hình trong sự nghiệp của Maloney. Khi Intel lập kế hoạch đưa ra bộ vi xử lý laptop có khả năng kết nối không dây, không có nhà sản xuất máy tính OEM nào lạc quan, vì nghĩ rằng không ai sẽ mua máy tính chỉ vì nó có kết nối không dây – do vào thời điểm đó, môi trường mạng không dây rất hạn chế. Maloney đã lãnh đạo đội ngũ của mình thuyết phục mạnh mẽ các đối tác. Ông thuyết phục hãng Acer và các nhà sản xuất máy tính Đài Loan khác cổ vũ cho việc đưa ra các laptop dựa trên nền tảng Centrino, trong khi cùng lúc giúp mở rộng các điểm truy cập không dây (hot-spot) và xem xét lại các chiến lược của mình cho phù hợp từng lúc. Ông cũng đích thân tới thăm các nhà hàng và các phòng dành cho khách VIP ở sân bay để giúp gia tăng các điểm hot-spot. Cuối cùng, số lượng thiết kế laptop Centrino ở Đài Loan gia tăng từ 10 lên tới 40 mẫu và Centrino đã thành công trở thành nền tảng CPU chính cho laptop. Sự phát triển của Maloney trong thị trường máy tính DIY (tự lắp ráp) và hợp tác với các công ty OEM Đài Loan tất cả đều xuất phát từ vị trí mà những người khác nghĩ rằng sẽ không có cơ hội, nhưng những nỗ lực của ông đã cung cấp một cơ hội tăng trưởng to lớn.
Trở lại với câu chuyện về bơi thuyền. Thú tiêu khiển của Maloney là bơi thuyền, một mình một thuyền. Ông đã bắt đầu chơi môn này từ năm 18 tuổi. Sau này ông kể: “Ngay trong ngày đầu tiên chơi bơi thuyền, tôi đã biết rằng mình sẽ làm chuyện này trong suốt cả cuộc đời của mình, vì nó cung cấp năng lượng tích cực mà rất quan trọng đối với tôi”. Ở Mỹ, ông có thói quen đi bơi thuyền một mình ở Vịnh San Francisco mỗi tháng trước khi đi làm.
Nhiều tuần sau khi bị đột quỵ, Maloney đi khám bác sĩ của mình và nghe bác sĩ nói với những người khác rằng ông sẽ không thể bơi thuyền trong quãng đời còn lại. Ông muốn cãi bác sĩ, nhưng không thể mở miệng được vì đột quỵ.
Sau đó, với sự trợ giúp của các trợ lý và bạn bè, Maloney đã trở lại Vịnh San Francisco để tập lại môn bơi thuyền. Ban đầu, ông chỉ có thể dùng cánh tay trái để bơi vòng vòng trong Vịnh. Ông tâm sự: “Bạn bè biết tôi có lẽ sẽ không đồng tình với tôi. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng đó chỉ là ý kiến của một vị bác sĩ chứ không phải số phận của tôi”. Ông đã tự đặt ra mục tiêu cho chính mình, cải thiện theo từng tuần. Và tới tháng 10-2010, ông đã có thể tham gia một cuộc đua bơi thuyền tại Boston.
Sau sân khấu của COMPUTEX TAIPEI 2011, thị trường Trung Quốc sẽ là sân khấu mới của Maloney trước khi ông có thể leo lên vị trí CEO của Intel trong tương lai, một người trong ngành nhận xét như vậy. Sau khi hồi phục, lẽ ra ông có thể trở lại ghế Phó Tổng giám đốc điều hành Intel trước đây, vì Andy Grove vẫn đánh giá cao ông. Nhưng Intel đã giao Trung Quốc, thị trường quan trọng nhất của mình, cho Maloney. Đây chính là thị trường sống còn của Intel, nơi Intel đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào đây, bao gồm nhân lực, tiền bạc và đầu tư đúc wafer, nhưng vẫn chưa hài lòng về sự tăng trưởng của mình ở đây. Chính phủ Trung Quốc thậm chí đã có kế hoạch sản xuất các CPU của riêng mình. Vì thế, nếu như Maloney thành công ở Trung Quốc, ông sẽ trở thành CEO mới của Intel, một chuyên gia trong ngành nhận định như vậy. Maloney cũng đang là nhà quản lý cao cấp nhất trước nay mà Intel đặt ở Trung Quốc.
P.V.B.Đ
(Tham khảo Business Week Taiwan, tư liệu do Intel Việt Nam cung cấp).
Nhiều tuần sau khi bị đột quỵ, Maloney đi khám bác sĩ của mình và nghe bác sĩ nói với những người khác rằng ông sẽ không thể bơi thuyền trong quãng đời còn lại. Ông muốn cãi bác sĩ, nhưng không thể mở miệng được vì đột quỵ.










