Chia tay báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Sáng thứ Bảy 27-12-2025, A Phủ đang cầm trên tay tờ tuần báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 50-2025 (đề ngày 28-12-2025). Lẽ ra chỉ là chuyện bình thường hằng tuần suốt 42 năm qua khi tờ báo phát hành vào cuối mỗi tuần. Nhưng lần này là đặc biệt của đặc biệt. Bởi đây là số cuối cùng của báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Từ đầu năm 2026, báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần sẽ bắt đầu hóa thân thành thân phận mới: Tuổi Trẻ Cuối Tháng.
Lý do của cái sự hóa thân này là XYZ, không phải là chuyện nói ở đây. Ở đây, A Phủ chỉ muốn là một người cũ nói lời chia tay cùng một người bạn cũ – và sẽ chẳng bao giờ quên như A Phủ vẫn nhớ bạn suốt bao thập kỷ qua.

Trong thư chia tay, ban biên tập viết: “Khởi đi từ những trang Tuổi Trẻ Chủ Nhật mộc mạc ngày 16-1-1983 với vỏn vẹn 22 trang báo, đến khi mang danh xưng Tuổi Trẻ Cuối Tuần vào năm 2007, rồi định hình phong cách hiện đại từ năm 2010… chúng tôi đã may mắn được trở thành một phần ký ức, một nhịp thở không thể thiếu trong hệ sinh thái Tuổi Trẻ và trong dòng chảy báo chí nước nhà.”
Là một thành viên trong nhóm Quốc tế của anh Đoàn Khắc Xuyên, hồi nữa cuối thập niên 1980 sang đầu thập niên 1990, A Phủ có cơ duyên thường xuyên có mặt trên trang báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật – cùng thời với các anh Danh Dức, Ngọc Trân, Nguyễn Phú Long (BP), Hiếu Nghĩa,… Thời đó, anh em làm báo “cực sung” và vô cùng “lãng mạn” – đặc biệt là mảng Quốc tế cực kỳ khan hiếm nguồn tư liệu từ nước ngoài. Lúc đó, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật do các anh Nguyễn Trọng Chức, Đỗ Đình Tấn phụ trách. Tên cúng cơm của A Phủ vẫn còn trong “tàng thư các” của báo đó thôi.
Mấy bữa nay đã có nhiều anh em đồng nghiệp nhận xét Tuổi Trẻ Chủ Nhật rồi Tuổi Trẻ Cuối Tuần là tờ tuần báo “hay nhất”, “đáng đọc nhất”, “sang nhất”, “có uy tín nhất”… Phần mình, A Phủ chỉ “tiết lộ” một thông tin “động trời” 42 năm mới được giải mật: Tuổi Trẻ Chủ Nhật là tờ tuần báo Việt duy nhất mà A Phủ từng đọc từ trang bìa tới trang cuối – giống như với những tờ báo, tạp chí mà A Phủ đã đọc trước 1975.
Thôi, ta chia tay nhau từ đây – mà chỉ chia tay cái manchette báo thôi, chớ ta luôn nhớ về nhau trong trái tim chưa bao giờ chịu già cỗi của A Phủ.
A.P.















