Có lúc rảnh rỗi, tôi lại bất chợt hồi tưởng về những chiếc máy vi tính đầu tiên mà mình được tiếp xúc. Đó là vào khoảng những năm 1983, hay 1984 gì đó, lúc tôi còn ở lứa tuổi học sinh trung học, và máy tính cá nhân cũng mới được đưa ra thị trường Việt Nam một vài năm thôi.
Nói thế để hiểu rằng, ở thời điểm đó, việc một cậu học sinh như tôi được nhìn thấy hay sờ vào máy tính đã là một niềm hãnh diện, chứ đừng mơ đến chuyện được ngồi vào đó mà gõ bàn phím! May mắn là cơ quan của người anh ruột, vì thừa kinh phí cuối năm, không biết phải dùng làm gì, nên đành đi mua một chiếc… máy vi tính, và anh ấy đã được giao nhiệm vụ quản lý phòng máy đó.

" />
Thứ Hai ngày 04 tháng 11 năm 2024
Thứ Hai ngày 04 tháng 11 năm 2024

Tech MediaOnline

Digi liệt truyện: Hồi ức về chiếc máy tính đầu tiên

May 05
00:00 2011

Đó chính là cơ hội để tôi được lần đầu tiên tiếp xúc với một trong những chiếc máy tính mạnh nhất thời bấy giờ. Chiếc máy có con CPU dòng… 80386, cạc màn hình… EGA và đĩa cứng… 10MB. Mô tả thế nhiều bạn trẻ ngày nay chắc chẳng hiểu tôi muốn nói gì. Đơn giản là thế này, thời điểm đó, các cơ quan có cố lắm thì kinh phí cũng chỉ mua được cái máy tính dòng 8088, mà con CPU chạy với tốc độ 5MHz (tức là thua tốc độ CPU hiện nay khoảng trên một ngàn lần). Vì vậy, dòng máy 80386 với cấu hình như trên đã là quá tuyệt rồi. Dù rằng về sau thì các dòng CPU 80486, 80586, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 liên tục xuất hiện, và cái máy 80386 ấy chỉ còn đáng đưa vào viện bảo tàng mà thôi.

 


Nói về chiếc ổ cứng 10 Megabyte của nó, so ra thì lúc đó cũng đã là quá lớn, vì các máy 8088 chỉ có ổ đĩa mềm 360KB. Đó là loại đĩa mềm có kích thước lớn bằng chiếc đĩa CD bây giờ, nhưng lại mềm oặt vì làm bằng một miếng phim mỏng tráng từ, bọc kín bằng lớp nhựa mềm, chỉ chừa một lỗ nhỏ để đầu đọc làm việc. Bảo quản mấy cái đĩa mềm ấy cũng khá gian nan. Vì con người ta hễ thấy cái gì mềm mềm dẻo dẻo thì hay bẻ thử, mà cái đĩa ấy cứ bẻ thử thì toi. Khổ nữa là dung lượng có 360KB (bằng khoảng 1/1.800 dung lượng chiếc đĩa CD hiện nay) thì chứa được cái gì cơ chứ? Được cái là các nhà sản xuất trò chơi lúc đó cũng thông cảm với người dùng, nên muốn chơi trò Prince of Persia chẳng hạn, thì cứ đưa đĩa mềm thứ nhất vào, đợi khoảng mươi phút để nó nạp xong, thì rút ra, rồi đưa đĩa thứ hai vào tiếp là có thể bắt đầu.
Về sau khi xuất hiện loại đĩa mềm kích thước nhỏ, 1,4MB, vẫn còn sót lại trên các máy tính cũ ngày nay, thì các đĩa mềm loại lớn ấy được cho hết vào sọt rác! À không, vào những năm chín mươi của thế kỷ trước, có một lần nhật thực toàn phần, và thay vì phải mua kính bảo vệ mắt, theo lời đồn, thì mấy chiếc đĩa ấy được lột lớp vỏ nhựa ra bỏ, rồi đưa lên che ánh mặt trời để xem cũng tốt chán.
Còn cái màn hình EGA độ phân giải tối đa 640×350 ấy nó hơn hẳn các máy tính khác là cái chắc. Vì đi liền với các máy 8088 là các màn hình đơn sắc với màu xanh lá, hay màu cam hỗ phách, nhìn nhức cả mắt. Lại thêm nữa là nếu màn hình đơn sắc chỉ đọc văn bản là chính, thì cái màn hình VGA kia lại có thể xem được hình người hay phong cảnh với màu sắc khá thật, vì nó có đến… 256 màu. Nghĩa là nó thể hiện được 16 màu, và mỗi màu có đến 16 cấp độ đậm nhạt, dù so với màn hình vài triệu màu mà bạn đang dùng bây giờ thì đúng là đáng để bạn cười khẩy.
Mà thôi, kể nữa các bạn đọc lại cho rằng tôi là một ông già lẩm cẩm. Không hề, tôi còn trẻ chán, và tôi đang dùng một cái laptop Intel Core i5, ổ đĩa cứng 540GB, 4GB RAM, card màn hình rời 512MB đấy nhé!

SU SU
(Nhóm Mục Đồng)

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới