Có lẽ với nhiều người, thì cái máy tính chỉ gồm có cái màn hình cộng với cái bàn phím. Chắc chắn là vậy rồi! Không tin thì bạn thử lên Google mà tìm thử xem, để thể hiện biểu tượng cái máy tính, người ta cũng vẽ như vậy thôi, chứ đâu có thèm vẽ con chuột. Thế thì tại sao cái thằng tôi lại khuyên bạn đừng thèm dùng bàn phím nữa?

" />
Thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024

Tech MediaOnline

Digi liệt truyện: Đừng nên dùng bàn phím nữa!

May 20
00:00 2011

Tất cả là vì sức khỏe của bạn mà thôi. Này nhé, các nhà nghiên cứu y học phải bỏ công ra thử nghiệm với rất nhiều loại bàn phím khác nhau, để đi đến kết luận là bàn phím máy tính bẩn gấp năm lần bàn ngồi toa-lét! Mà cũng phải, ai trong các bạn dám chắc chắn là mình chưa bao giờ ăn hay uống khi ngồi trước bàn phím? Bạn ư? Thế bạn có bao giờ nói chuyện, hay thậm chí chỉ thở mạnh, khi ngồi trước bàn phím không? Nếu có, thì các loại vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở hàng giờ trong miệng bạn cũng sẽ có mặt trên bàn phím. Còn nếu bạn trả lời là không, chắc là bạn chưa bao giờ dùng máy tính!
Khổ nổi, biết là bẩn thế, nhưng mà năm thuở mười thì, người ta mới chịu làm vệ sinh cái máy tính. Tới lúc làm vệ sinh thì chủ yếu là lau cái vỏ máy, hay làm sáng bóng màn hình. Còn cái bàn phím lổ cha lổ chổ lau rửa kiểu nào cũng khó, lau mạnh thì sợ rơi phím ra, thôi thì dùng khăn ướt quẹt quẹt qua cho có là được. Thế nên, dù ban đầu chỉ có một con vi khuẩn đi nữa, thì sau vài tháng vài năm, nó không bẩn như bàn ngồi toa-lét mới lạ. (Thậm chí, các chuyên gia nói rằng số vi khuẩn trên bàn phím nhiều gấp 150 lần mức giới hạn có chấp nhận được và bàn phím dơ gấp 5 lần cái bàn ngồi chuẩn của toa-lét). Thấy chưa, giờ thì chỉ cần bạn đang ngồi gõ bàn phím, mà đưa tay quẹt ngang mũi một cái là tiêu rồi. Vậy tốt nhất là bạn đừng dùng đến bàn phím nữa nhé!
Chưa hết đâu, qua các nghiên cứu, người ta còn biết rằng bàn phím là thủ phạm của hội chứng đau cổ tay, khuỷu tay và vai, do dùng máy tính. Nhẹ thì bị tê ngón tay, cổ tay, cằm nắm khó khăn, đổ mồ hôi tay, nặng thì đau rát từ cổ tay đến ngón tay, thậm chí nặng quá thì phải chữa trị bằng phẫu thuật nữa chứ!

 


Nghe thế, bạn đã sợ cái bàn phím của mình chưa, từ rày về sau đừng dùng đến nó nữa đấy nhé!
Khổ nỗi, vì thấy lo nên tôi mới khuyên bạn thế thôi, còn tôi, chắc tôi vẫn phải cố mà dùng cái bàn phím của mình. Mà cũng phải, nếu không có con chuột thì tôi có thể dùng ba cái phím tắt để chọn mê-nù, chứ máy tính mà thiếu mất bàn phím, thì làm sao mà tôi dùng con chuột để đánh cho xong nổi một cái văn bản ngăn ngắn nào kia chứ.
Nhưng khi có tiền, tôi sẽ bỏ quách cái bàn phím rẻ tiền đang dùng, để mua loại bàn phím chống đau cổ tay. Tôi cũng sẽ thuê một vị bác sĩ riêng, để ông ấy thường xuyên nhắc nhở tôi rằng khi sử dụng bàn phím nên di chuyển các ngón tay trong khi cổ tay vẫn giữ thẳng.
Mà không, nếu có tiền tôi sẽ tìm một cô thư ký riêng xinh đẹp để cô ấy ngồi gõ những gì tôi đọc. Và chính tôi, chứ không phải ai khác, sẽ là người giúp cô ấy ngồi làm việc đúng cách. Đó là ngồi thẳng, tựa vào lưng ghế, ngực ưỡn, hai vai thả lỏng, hai cánh tay sát thân mình, cổ tay thẳng, còn hai bàn chân đặt trên sàn. Tôi cũng sẽ nhắc cô ấy bỏ ra một ít thời gian để nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm việc để tránh… căng thẳng.
Thôi không mơ nữa, tạm thời thì hàng ngày, à không, hàng tuần, tôi sẽ cố mà dùng khăn ướt sạch, thấm ít cồn để lau sạch cái bàn phím cũ của mình, rồi dùng tiếp vậy.

SU SU
(Nhóm Mục Đồng)

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới